Lóng

Hồi chân ướt chân ráo từ quê ra Hà Nội học cái gọi là Đại học. Một hôm, con bé đang lớ ngớ hỏi đường đến một nhà sách, thì nhận được câu trả lời “Đéo biết”. Con bé thộn mặt ra, may mà nó đeo khẩu trang, mà mắt ngân ngấn nước. Rồi cả đoạn đường đi với cái xe đạp cà tàng, cứ chất vấn trong đầu rằng thì là mà mình đã làm sai điều gì, nói sai đoạn nào, cử xử thái độ ra sao lúc hỏi đường mà để người ta không thèm chỉ cho lại còn chửi cho.

Mà đợt đó đang ở ký túc xá, một phòng mười mấy đứa, toàn chân ướt chân ráo mộc mạc. Không thích thì có đứa bảo “không thích”, có đứa mạnh mồm bảo “đếch thích”, còn nó vẫn cứ “nỏ thích”. Rồi thỉnh thoảng, mấy năm học đại học nó cũng nghe đâu đó “Đéo, đéo”. Mỗi lần thế là nó lẩn như chạch đi chỗ khác, không người ta lại sửng cồ lên tẩn cho một trận thì biết ai bênh.

Rồi đi làm, nó bắt đầu thấy từ “Đéo” phổ cập hơn. Chắc tại được va chạm với nhiều người hơn. Phổ cập ở chỗ, không phải chỉ cái ông mình xăm trạm trổ, mà còn có anh mặc vét, chị áo dài, thậm chí mấy em nhỏ ở cái trường học cấp 2, cấp 3 mà thường ngày nó vẫn đi qua.Cái từ “nỏ thích, nỏ chơi, nỏ muốn, nỏ, nỏ…” nó vẫn hay dùng dường như ít người hiểu, chỉ sử dụng được khi đối phương cùng tần sóng, nó đành phải đổi thành từ “không thích, không chơi, không muốn, không và không” cho phổ thông.Rồi một hôm rảnh rỗi thừa giấy vẽ voi, nó đem từ “Đéo” ra phân tích. Thì quả là, âm vực và độ nhấn mạnh mẽ hơn cả. “Nỏ” cứ thấy nó dẻo dẻo như cái nỏ thần, uốn uốn như cái cung tên. “Không” cứ thấy nó bằng bằng, nhạt nhạt, nhiều khi cảm giác vô vị, vừa nói ra đã bay vào hư vô. Rồi nó thử đọc từ “Đéo”, quả là mạnh mẽ thiệt.

Ban đầu, khi vừa xổ ra, mặt nó đỏ nhừ, lấm lét nhìn trước nhìn sau xem có ai vừa nghe thấy không. Rồi sau đó, nó thấy mình thật là chí khí. Theo thời gian, bất cứ môi trường nào nó đến, bất cứ nhóm người nào nó gặp, thỉnh thoảng nó vẫn nghe từ “Đéo” văng ra mạnh mẽ một cách tự nhiên. Và “Đéo” không hẳn là tiếng chửi như cách đây bao nhiêu năm nó vẫn nghĩ. Đó đơn giản chỉ là câu cửa miệng, là một từ quen dùng, ban đầu vốn không hay ho, nghe hơi thô tục, khá bất thường nhưng dùng lâu lại thấy bình thường. Nó cũng chả thèm giật mình khi vô tình tra thấy cả từ “Đéo” đã được bổ sung đầy đủ nghĩa trên từ điển online. Nó không chỉ có nghĩa là “không” mà còn có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác *_*

Thi thoảng, đang ngồi nói chuyện, nó vẫn nghe lại từ “Đéo biết”. Khựng lại vài giây nhớ về chuyện cũ, rồi phủi não bỏ qua được ngay. Nó nghĩ, rồi bọn nhỏ nhà nó lớn lên, theo bạn theo bè, có khi lại cứ “Đéo, đéo” suốt ngày cũng nên. Nhưng nó nhầm to, bọn nhỏ bây giờ không dùng “nỏ”, cũng ít dùng “không”, mà chúng đang lai hoá với từ “No”. Còn những từ lóng mới, nó có nằm mơ cũng nỏ nghĩ ra.

2/10/2017.

Bài viết khác

Dọn tủ đón Tết, thay mới Nội y

Shop Thật Rẻ chào năm mới 2024

Đồ lót vải phi bóng và cách sử dụng