Mặt nạ

Ngồi đợi bạn trong quán Café, từ vô tình rỗi dấn đến cố ý, tò mò quan sát một phụ nữ trẻ. Ngồi cùng chị, cũng là một phụ nữ trẻ, có phần xinh đẹp hơn.

2 chị, không hiểu đang bức xúc chuyện gì, cáu giận, tức tối, rồi văng tục rất tự nhiên. Rồi một trong hai chị có điện thoại, chị nhấn nút nghe.

Tôi để ý thấy,

Đôi mắt chị, đang hằn đỏ vì tức tối, bỗng trở nên dịu hiền tức  khắc, lúng la lúng liếng.

Đôi má chị, co giãn tự nhiên theo nụ cười.

Đôi môi chị, không chu mỏ lên và nói liên hồi như lúc nãy. Nay vừa nói vừa cười mỉm.

Đặc biệt, giọng nói thôi không còn lời bậy bạ, mà nghe chừng mực, dễ nuốt.

Một thôi một hồi, chị vừa làm động tác gật đầu chào, vừa nói lời chào đầu dây bên kia, cuộc gọi kết thúc. Chị lại như biến thành con người khác, chìm vào một đống câu chuyện bực bội đang dang dở.

Nhìn cảnh tượng đó, vừa nực cười, vừa thấy hoài nghi.

Trong cuộc sống này, liệu mỗi chúng ta, ai không khoác trên mình một chiếc mặt nạ?

Có những chiếc mặt nạ lương thiện, muốn giấu kín sự buồn đau, khổ sở sâu bên trong, để bề ngoài nó luôn là niềm vui, hạnh phúc, cố đem lại cho người đối diện cảm thấy sự bình an, niềm tin ở cuộc đời.

Có những chiếc mặt nạ ác quỷ, luôn che giấu sự toan tính cá nhân, sự lừa lọc giả dối, kinh khủng hơn là sự phản bội, với vẻ bề ngoài thơn thớt nói cười.

Cả 2 loại hình mặt nạ, đều có màu sắc tuyệt đẹp của bộ mặt thiên thần. Làm sao chúng ta có thể phân biệt được, đâu là mặt nạ đang che giấu một tâm hồn lương thiện, còn đâu là chiếc mặt nạ đang lấp đầy một “bồ dao găm”?

Thật khó để nhận ra điều đó, vì nhiều lúc, chính ta vẫn mải miết đi tìm cái bóng của ta.

Nhưng có một điều đơn giản, hãy cảm ơn người công khai tuyên bố: “Tôi ghét bạn”. Nếu thấy đồng nghiệp cùng công ty suốt ngày soi mói để tìm sơ hở tố cáo bạn. Người ấy suốt ngày ngồi lê đôi mách để bêu rếu, đặt điều cho bạn. Người ấy công khai tức tối và ghen tị với bạn ra mặt. Hãy cảm ơn vì mặt nạ của người ấy đeo đúng bản chất.

Vậy thì, đừng buồn bã tự hỏi, tại sao họ lại công kích mình. Hãy vui mừng vì người ta luôn đề cao bạn để rồi ghen ghét. Hãy vui mừng vì người ta đã công khai ghen ghét bạn để mà đề phòng. Đỡ con dao từ phía trước còn ít thương tích hơn.

Và tất nhiên, cứ vui đi mà sống, vì trong vô vàn những chiếc mặt nạ còn lại, còn lâu ta mới phân biệt được, đâu là người đối đãi tử tế mãi mãi, đâu là người vừa hân hoan đó rồi đâm ta ngay từ sau lưng.

Bài viết khác

Nhật ký tuổi dậy thì con gái

Thu sang thay áo mới

Dọn tủ đón Tết, thay mới Nội y