Lời hứa của mẹ

Suốt những năm con học mẫu giáo, chỉ một vài lần đón con được đúng giờ. Đến nỗi, con trở thành biểu tượng Người bảo vệ cổng trường không lúc nào hay. 

Mẹ tất bật phi đến trường con lúc chiều muộn, vội vã “hốt” con lên xe, rồi ầm ầm lao về nhà, phóng vào bếp, cơm cơm nước nước. Nói chuyện với con vẫn trên trời dưới biển, trường lớp bạn bè, cô giáo… nhưng có lẽ cũng chưa lần nào mẹ hỏi con: Mẹ đón muộn, con có buồn không?

Suốt những mẫu giáo của con qua đi, thời gian lặng lẽ xuân- hạ- thu- đông cứ thế trôi. Rồi con lớn.

Sau ngày nhập trường  vào lớp 1, vì chưa đến khai giảng, nên tháng đầu tiên- tháng 8, các con chưa học bán trú tại trường. Phụ huynh nhận lệnh: 11h trưa con kết thúc buổi học- Đón con.

Con hỏi: Mẹ đón con lúc 11h như bố mẹ các bạn khác chứ?

Mẹ lắc đầu. Công việc lúc đó vẫn chờ mẹ.

Cũng may, trường mầm non con học gần trường tiểu học bây giờ. Và cô giáo cũ nhận lời đón con thay mẹ vào mỗi buổi trưa sau giờ con tan học. Mẹ gửi con cả buổi chiều ở trường mẫu giáo và điệp khúc lặp lại. Con về cuối cùng.

Sang tháng 9, con học bán trú.

Con hỏi: Mẹ sẽ đón con lúc 4h30 như bố mẹ các bạn khác chứ?
Như phản xạ, mẹ định lắc đầu, chợt vô tình, mẹ gặp ánh mắt tha thiết của con. Ánh mắt trong veo ấy, nụ cười hồn nhiên ấy, khuôn mặt ngây thơ như đang chờ mong cái gật đầu từ phía mẹ.

Mặc dù ít khi đón con đúng giờ từ ngày gửi con đi nhà trẻ, nhưng mẹ chưa bao giờ thất hứa với con, một khi mẹ đã hứa.

Thứ 2, buổi học bán trú đầu tiên sau ngày con khai giảng, đồng nghĩa với lời hứa của mẹ sẽ đón con lúc 4h30.

Lần đầu tiên, mẹ đến trường tiểu học đón con sớm hơn thường lệ. Bất ngờ với không khí náo nhiệt trước cổng trường của con. Dường như, được đón con đúng giờ, được chờ đợi con cũng là niềm vui của rất nhiều các ông, các bà và các bố mẹ khác.

Cổng trường chiều vẫn nắng oi ả, mặc dù trời đã vào thu. Tim mẹ đập mạnh, hồi hộp đến kỳ lạ.

4h30, tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc tiếng khóa cửa lách cách mở. Mẹ lẻn vội qua dòng người đi vào trước cửa lớp con học. Con đang xếp sách vở, mặt con hớn hở. Con dáo dác tìm mà không thấy…

Rồi con nhìn thấy cô giáo cũ ở trường mầm  non. Con chực khóc, mắt con ngấn nước. Mẹ thấy con xua tay nói với cô giáo: Cô ơi, hôm nay mẹ con bảo mẹ đón con. Mẹ con đã hứa.

Vừa lúc đó mẹ tới.

Mắt con trong veo, giọng cười líu lo. Con nắm tay mẹ, khoe khắp bạn bè cùng lớp: Mẹ tớ đón tớ đấy. Nam Khánh ơi, mẹ tớ này, Phương Linh ơi, mẹ tớ đón tớ này.

Con cười vang, còn mẹ khóc. Nước mắt mẹ chảy dài mặn chát. Suốt những năm tháng qua, tưởng mải miết làm việc và mải miết kiếm tiền để lo lắng cho con thật tốt, đủ điều kiện học tập, sinh hoạt. Nhưng những điều đó, không lớn lao bằng việc tặng cho con một khoảng  thời gian trong ngày, nhỏ thôi, đúng lúc đúng chỗ.

Có một ai đó đã nói: “Món quà lớn nhất ta có thể tặng ai đó là ở bên họ vì khi ta trao tặng thời gian của ta, đó là một phần của cuộc đời – điều mà ta không bao giờ có thể nhận lại” – Mẹ thấy đúng quá.

Dành thời gian bên con, chơi cùng con, thậm chí đón con đúng giờ mỗi khi con tan học, đó mới chính là món quà vô giá mà mẹ có thể tặng con, khi con còn bé thơ.

Bài viết khác

Nhật ký tuổi dậy thì con gái

Thu sang thay áo mới

Đồ lót vải phi bóng và cách sử dụng