Thuở còn đi học, con bé chỉ mong sao chóng đến Noel. Nhà ở cạnh xóm Đạo, tuy không theo Đạo Thiên Chúa, nhưng con bé rất thích được tham gia, hòa mình vào không khí các ngày lễ lớn của riêng Đạo này, đặc biệt là lễ Noel.
Trong mấy đứa theo Đạo Thiên Chúa ở lớp, may quá con bé có một đứa bạn thân. Thành ra, Noel đến cứ như là Tết đến. Tết của nhà đứa bạn cũng chính là Tết của mấy đứa chơi cùng nhóm. Bắt đầu từ hôm 20/12 là đã rục rà rục rịch chuẩn bị… tinh thần.
Con bé cũng phấn chấn mua thiệp để viết lời chúc mừng, cũng hồ hởi để ý xem bộ quần áo nào mới nhất để còn…trẩy hội.
Tối 24/12- một đêm thức trắng với hội bạn, chỉ để cùng nhau đến nhà thờ, và chờ khi chuông thánh đường điểm 12 tiếng, rồi xem các hoạt động văn hóa văn nghệ, rồi tò mò xem “Chúa Giáng sinh” mà thề rằng cho đến giờ vẫn không hiểu, hiện tượng đó là gì, như thế nào?
Trong đêm đông, thỉnh thoảng còn lất phất hạt mưa phùn, mấy con bé thu mình trong áo ấm, nắm chặt tay nhau, nghe âm vang du dương của bài thánh ca, cũng thấy lòng rạo rực xao xuyến lạ. Con bé vừa với mũ trùm kín đầu, vừa nhai kẹo vừa lẩm nhẩm “We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas!!! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year”, vừa ngài ngại khi thỉnh thoảng bắt gặp cử chỉ âu yếm của cặp đôi yêu nhau nào đó đi qua trước mặt.
Rồi mấy đứa lại líu ríu rủ nhau về nhà nhỏ bạn, mắt liếc ngang liếc dọc xem dưới gốc cây thông Noel đã có thêm quà chưa, xem ở xó bếp có gì mới không. Rồi ăn vội mấy cái bánh ngào ngọt đậm do bác gái chuẩn bị cho đỡ đói, rì rầm nhỏ to tâm sự, và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Gần 5h sáng, mơ màng trong chăn, con bé vẫn nghe loáng thoáng tiếng chuông nhà thờ điểm. Chợt co mình vì gió lạnh luồn qua cửa, hóa ra, nhỏ bạn đã dậy từ bao giờ, chuẩn bị đến nhà thờ để làm lễ, đọc kinh, cầu nguyện buổi sáng…
Cả nhóm hè nhau dậy, gập chăn màn, để vội tấm thiệp chúc mừng lên bàn học của nhỏ bạn, không quên mò xuống chân giường xem ông già Noel đã gửi quà cho nhỏ bạn chưa. Mò mẫm mãi cũng vớ được chiếc tất dưới gậm giường, chỉ có bụi bám đầy, chẳng có quà, và may chưa… bốc mùi. Cả bọn lẩm nhẩm: Chắc nó giấu quà chơi một mình rồi.
Sáng hôm đó, tị nạnh vì nhỏ bạn đương nhiên được bố mẹ cho nghỉ học vì ngày lễ của nó, còn cả nhóm vẫn phải đến trường. Toát mồ hôi sợ cô giáo gọi đúng tên trong giờ truy bài vì suốt đêm qua mải chơi không học, lòng hậm hực vì giờ này nhỏ bạn thật sung sướng với nào là bánh kẹo, nào là ca mua hát… Rồi ước gì, ta cũng theo đạo như hắn…
Lớn thêm một chút, con bé phát hiện ra, có một cái đuôi đi theo là người xóm Đạo.
Từ ngày nhận thấy có một bông hoa hồng cài vào cửa mỗi sáng sớm, bố con bé quyết định nuôi thêm …chó. Nhà đã có 2 con, nay thêm 1, inh ỏi mỗi khi có bạn đến chơi hoặc có người nhấn chuông cửa hỏi thăm.
Sau một thời gian tốn tiền mua hoa, đối tượng chuyển sang tốn tiền mua phong bì thư. Những lá thư tay được âm thầm chuyển đến lúc thì ngăn bàn của nó, lúc thì trong cặp nó vào giờ ra chơi….từ một liên lạc viên tận tụy. Cứ thế, thư đến nhưng chưa hề đi.
Đến Noel, con bé vẫn cầu kỳ chọn mua quà cho nhỏ bạn, nhưng lại sửng sốt khi mình nhận được quà từ cái đuôi?
Mấy đứa trong hội thì thầm to nhỏ: Người theo Đạo chỉ lấy người cùng Đạo, mỗi sáng thì cố mà dậy sớm đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, đủ các thủ tục, lễ tục và tất nhiên, nhập gia phải tùy tục. Con bé lục đục vớ vội tờ giấy, viết “Say Goodbye” rồi chờ thư đi.
Vào đời, mỗi đứa trong hội đã có mảnh trời riêng. Ngó thấy, đứa bạn thân giờ như voi còi, chứ không còn là nhỏ bạn minhon ngày xưa nữa, và nó không hề lấy người cùng Đạo.
Ngó thấy, Noel bây giờ không khác xưa là mấy, chỉ bành trướng thêm thôi, nghĩa là nhà nhà, người người nô nức đón chờ nó đến, như là một ngày lễ chung để cùng tụ tập, vui chơi, để trai gái có cơ hội thổ lộ tình cảm, để… trăm thứ bà rằn khác.
Chỉ có khác, con bé giờ không còn bé nữa, đã lớn lên và già đi, và xa dần lễ Noel.
Không còn cái cảm giác thiêng liêng khi mong chờ đồng hồ điểm 12 tiếng trong đêm 24. Không còn những lời tâm sự rủ rì của những đứa bạn thân mà giờ đây chắc cũng đang co ro trong chăn ấm, nghĩ về ngày lễ Noel năm nao như nó.
“Bà già” giờ chỉ mỉm cười khi nhìn thấy cây thông Noel với những bông tuyết và những hộp quà rỗng gắn sẵn ở trường học của con. Vẫn thấy ở đó đôi chút hình bóng mình khi con kiễng chân với lấy hộp quà trên cao như một sự háo hức. Vẫn thấy vui vui khi nhìn thiên hạ đua nhau tạo dáng, khoe mình trước những biểu tượng đẹp trong lễ Giáng sinh.
“Bà già” vẫn luôn nhớ về những lễ Noel thuở bé và vẫn lặng ngắm thiên hạ nô nức đón chào ngày lễ ấm áp này, với sự thiêng liêng đẹp đẽ khiến cho cả người ngoại Đạo cũng muốn chung vui.
Chúc cho tất cả chúng ta có một lễ Giáng sinh thật ấm áp, an lành.