Hôm qua chồng mình chở 2 mẹ con vào một bệnh viện Trung ương, rồi về đi làm. Thế là mình với mẹ dắt nhau đi vào. Vẫn chuẩn bị tinh thần như những lần trước đây, trong túi mình luôn có sẵn đồ ăn, nước uống, phòng xếp hàng và chờ đợi chen chúc.
Hôm nay thấy khung cảnh rất quang.Vừa bước vào cửa, mình thấy ngay 2 cô áo trắng bịt mặt, đeo khẩu trang, ra hiệu vẫy lại. Mình tưởng cô ấy gọi thì thầm chuyện gì, ghé sát mặt vào cửa kính để nghe. Nào ngờ, nhanh như chớp, một cô dí sát cái cục gì cứng cứng, nhấp nháy đèn xanh xanh vào trán mình. Sau tiếng tít một cái, cô bên cạnh lập tức bắn xối xả một chất lỏng sệt sệt vào tay mình, rồi ra hiệu xoa tay.
Sau khi hoàn hồn, một đoàn rất nhiều cô áo trắng cũng bịt mặt, đeo găng tay, ngồi sau tấm biển ghi “Bàn hướng dẫn”, chạy đến suýt ôm chầm lấy mình, hỏi han tíu tít, rồi bấm thang máy, chỉ mình cùng mẹ lên tầng 3.
Lên tầng 3,
Không thấy chen lấn xếp hàng gì cả,Lác đác vài người đi ra hành lang, đều yên tĩnh, đều bịt mặt. Tại đây, mình không bị dí vật cứng sát đầu nữa, nhưng vẫn bị xả chất sệt sệt vào tay như ở tầng 1.
Mẹ mình được đưa vào một phòng kín, mình vào theo mà ko ai lườm nguýt. Cô áo trắng nào đó ko nhìn được mặt, chỉ nhìn biển tên đeo ở ngực tên H, còn mời mình uống nước, và bảo mình cứ tự nhiên ngắm trời qua cửa sổ, check facebook thoải mái để chờ mẹ khám.
Mẹ mình khám và chữa xong, kiểu hài lòng quá, nháy mắt với mình 1 cái. Mình cũng ngay lập tức mở túi, kéo ví, đưa tay rút 1 tờ, nhét ngay vào túi. Như được huấn luyện trực chiến từ trước, cô bịt mặt xoay người rất nhanh, đút ngay tờ kia vào túi mình, thì thầm: Không cần đâu, phí dịch vụ là đủ lắm rồi
Mình hơi sốc một tí, nhưng vẫn bình tĩnh nhận đơn thuốc, và chuẩn bị tiền để xuống quầy thuốc xếp đơn. Thế mà, cuối cùng đơn chưa kịp xếp, thuốc đã được một anh bịt mặt trao tay rẹc rẹc.
Lúc về, mình bảo chồng thôi ko phải qua đón, tại có rất nhiều anh bịt mặt đã đứng sẵn ở cửa xe trên sân bệnh viện, mở sẵn cửa dang tay đón 2 mẹ con mình, không phải như trước, bắt mãi ko được xe, hoặc có bắt xe được thì giá xe taxi trong bệnh viện cũng đội lên rất cao rồi.
Mình chọn đại rồi lên xe để về. Ngồi mặt cứ đần thối ra, tay chống đầu gối, nghĩ ngợi. Bỗng anh taxi thỏ thẻ: Bà với chị ạ, từ đợt cái cô Vy kia đến, mọi người hình như đều khoẻ cả, không ai thèm đến bệnh viện nữa.
(Chuyện vui 2020)