Nhìn ngăn đá tủ lạnh đã trống trơn, ngăn mát chỉ còn để mấy quả chanh, nhánh sả, nội ngoại 2 bên không thể cứu viện vì nhà xe huỷ chuyến.
Vậy là hết thức ăn.
Nhìn ra đường, trời đã tạnh mưa, gió rét một chút, nhưng tự nhiên thấy lòng khấp khởi, sắp có lý do ra khỏi nhà chính đáng. Vớ lấy cái áo khoác to sụ của chồng trùm vào người, đeo khẩu trang, găng tay cao su, tôi bảo chồng ở nhà ai gọi điện thoại thì nghe giúp, em ko mang theo.
Khép cửa, hành lang tầng 6 vốn trẻ con chơi đùa ầm ĩ, nay lặng như tờ. Tụi nhỏ đứa thì trốn trong nhà, đứa thì đã được bố mẹ gửi về quê từ lâu. Tôi nhảy tí tách xuống các bậc cầu thang, hạn chế dùng thang máy, vừa tranh thủ tập thể dục.
Đi qua bàn lễ tân tầng 1, ngày thường, tôi sẽ sà lại 1 chút để buôn dưa hỏi han, nay anh nhân viên bảo hộ kín mít vẫy tay chào tôi, tôi cũng kịp gật đầu, cười chào bằng mắt. Ra ngoài sảnh, vẫn có vài người khoác áo ấm đi dạo quanh sân, một người vươn vai vươn tay, một người đang trầm ngâm đứng nhìn mấy hàng quán quanh nhà ngày thường sầm uất, nay đã khoá.
Đường ra chợ thênh thang, thi thoảng lại thoáng thấy một người kín mít ko rõ trai hay gái, đưa máy lên chụp ảnh cây cối hoa lá phố xá tĩnh lặng. Chắc ai cũng cảm thấy một chút là lạ.
Chợ vẫn họp, chỉ là thưa thớt. Chỗ anh bán thịt rồi đến chị bán rau, đằng kia là tạp hoá nhu yếu phẩm. Tôi ngoảnh ra phía sau thấy có người đang đứng nhân nha lấy chân nghịch đất, tay đút túi áo, nhìn chằm chằm vào mình. Chột dạ, tôi chỉ trỏ nhanh chóng món đồ rồi thanh toán. Hoá ra người ta giữ khoảng cách 2 mét là thật.
Tôi cẩn thận cho tiền thừa vào túi bóng, thay vì mang theo ví như trước đây. Tạt vào đại lý mua mấy gói bimbim, nghe chị chủ quán tay chống cằm thở dài: – Ko biết đến bao giờ mới đông vui trở lại?
Một bà beo béo đang cúi chọn mấy gói mì tôm, ngẩng lên, chẹp miệng:- Ôi zào, nhân tính ko bằng trời tính, mà trời tính bây giờ cũng ko bằng dương tính.
(Ở nhà thời Covid)