Bước vào năm học lớp 6, MocMoc bắt đầu trái tính trái nết.
Vốn là một cô bé xinh đẹp, dễ thương, học giỏi và chăm ngoan, ngay từ những năm học đầu đời ở Tiểu học, mà thậm chí là khi học ở trường mầm non, MocMoc đã được các cô giáo và bạn bè để ý, yêu quý. MocMoc có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc dài vừa dày vừa đen, đôi môi đỏ, nước da trắng nữa. Đôi mắt của em đen nháy và biết cười. Chỉ từng đó thôi đã khiến ai lần đầu gặp em cũng muốn sà vào véo má một cái. Chính vì thế mà, mình còn nhớ, hồi MocMoc học năm cuối ở trường mầm non, bị một bạn trong lớp vì yêu quá mà cắn một phát bên má để lại cái sẹo mãi mới lành.
MocMoc lại ngoan và biết nghe lời mẹ, về nhà lúc nào cũng chăm chỉ làm bài tập, ở lớp thì nghe lời thầy cô, hăng say phát biểu, các hoạt động tập thể luôn luôn xung phong, văn nghệ văn gừng không bỏ sót chương trình nào.
Thế rồi, đùng một cái lên cấp 2, MocMoc bước vào tuổi dậy thì. Em bắt đầu ít nói, bướng bỉnh hơn trước. Cộng với thời đại công nghệ thông tin quá phổ biến, điện thoại, máy tính len lỏi vào trường học, nhất là qua đợt học online do dịch Covid, MocMoc cũng như bao bạn học sinh khác, bị ảnh hưởng quá nhiều vào môi trường mạng xã hội. Thói quen lướt tiktok, chat zalo, facebook, thậm chí là chơi game đã chiếm quá nhiều thời gian, làm sao nhãng việc học tập của MocMoc nói riêng và phần lớn các bạn học sinh nói chung.
Bắt đầu từ việc mỗi sáng sớm gọi mãi không chịu dậy đi học, MocMoc cảm giác không có hứng thú đến lớp và chỉ muốn ngủ vùi đến trưa. Nếu gọi được em dậy, em vùng vằng rồi đánh răng qua loa, xỏ vội quần áo đồng phục của trường còn tóc tai bù xù thì kệ. Luộm thuộm là thế nhưng em lại sợ việc tăng cân, béo phì ảnh hưởng đến vóc dáng, nên thường cố tình ăn cơm ít đi. Để ý đến ngoại hình một cách ngây thơ khi sợ béo nhưng lại ngủ lười, không chịu tập thể dục và lười vận động. Bố mẹ góp ý thì em sẽ không nghe đâu, vì nếu nghe lời thì đâu còn là sự bướng bỉnh của tuổi dậy thì nữa.
Đến việc học tập làm bài mỗi tối. Cứ cầm sách vở là em bắt đầu ngáp và muốn nhìn mắt vào điện thoại để tham gia các cuộc trò chuyện, tán gẫu trong group nhóm bạn cùng lớp. Khi đó, nếu mẹ có nhắc nhở là mặt em cứ xị ra như cái bị. MocMoc không có sự kiên nhẫn để ngồi nghe mẹ hướng dẫn bài vở hoặc nhắc nhở về các vấn đề. Mình cảm giác trong con người MocMoc như đang có một sự nổi loạn, một ngọn lửa cứ phừng phừng làm cho đầu óc lúc nào cũng cứ căng ra.
Suốt thời gian đó, mình đã phải vừa nhu vừa cương, vừa kìm hãm ngọn lửa đó để nó không bùng lên giữ dội, vừa xoa dịu sức nóng và nhiều khi cũng phải chiều theo các sở thích của MocMoc như thích sưu tâm búp bê, đi chụp ảnh Photobooth, mua rất nhiều stickers, các loại bút ngộ nghĩnh…
(Còn tiếp)