Vừa đọc một bài viết đâu đó của một người mẹ nói rằng, cô ấy thật may mắn vì đẻ được 2 cậu con trai, và thật may mắn vì không có đứa con gái nào. Trời ơi, thật là đáng thương cho suy nghĩ đó.
Cuộc đời mỗi người ai chẳng có lúc thăng trầm, ai chẳng lên voi xuống chó. Hạnh phúc hay khổ đau cũng do chính bản thân mình tự cảm nhận, tự trải nghiệm mà thôi.Trên đời này, chỉ có phụ nữ mới sinh ra được đàn ông, và phụ nữ chính là người mẹ vĩ đại nhất.
Có 1 đứa con gái, là có một món quà cô cùng quý giá Thượng đến ban cho. Con gái khổ vì phải sinh con đẻ cái ư? Phụ nữ sinh ra đã gắn liền với thiên chức thiêng liêng: Duy trì nòi giống. Chị em phụ nữ muốn có con, phải vượt qua cửa ải này. Sinh nở là một quá trình chiến đấu kỳ cùng với chính cái chết. Nhưng khi vượt qua được điều đó, người phụ nữ đã trở thành một vị anh hùng và họ được nhiều hơn mất. Họ được một sinh linh bé nhỏ ngày đêm ôm ấp, được làm mẹ và trải nghiệm mọi trạng thái cảm xúc theo năm tháng con cái lớn lên.
Tại sao nhiều bà mẹ đơn thân vẫn cảm thấy hạnh phúc khi không có người đàn ông bên cạnh? Chính vì họ đã có đứa con của mình. Ai cho họ cái quyền đó? Chẳng cần ai, vì đứa con chính là sản phẩm duy nhất của họ mà không ai dám tước đoạt. Con gái chính là người hàng ngày vẫn tặng lại cho mẹ của chúng một tấm vé để trở về ngày hôm qua. Nhờ có con gái, người mẹ được sống lại những năm tháng tuổi thơ của mình, được quay lại từng chút một những cung bậc cảm xúc, được diêm dúa diện váy áo, giày dép, được hàng ngày tết tóc đuôi sam…
Cuộc sống thì ngắn ngủi mà lại được quá nhiều. Có con gái, mẹ có được một người bạn thủ thỉ tâm sự, được vuốt ve lúc trái gió trở trời. Con gái được cha mẹ nâng niu chăm sóc, được học hành tử tế giỏi giang, và công việc đàng hoàng, làm chủ cuộc sống.
Trong xã hội ngày nay và về sau, có ai bắt ép phụ nữ phải kết hôn và phải sinh con đâu? Tất cả là hoàn toàn tự nguyện. Con gái có thể lựa chọn con đường đi mà cô ấy muốn. Có một đứa con gái như có một báu vật trời ban cho. Hãy để ý mà xem, đàn ông đánh Đông dẹp Bắc, oanh tạc nơi nào không biết, khi về nhà, thì mãi mãi vẫn là: “Lệnh ông không bằng cồng bà” mà thôi.
Thượng Đế trao tặng cho mỗi gia đình những đứa bé, trai hay gái đều là món quà quý giá. Hãy yêu thương và dành nhiều thời gian cho con cái của chúng ta, vì cuộc hành trình giữa cha mẹ và con cái cùng nhau đi chỉ rất ngắn. Đừng bao giờ đem ra so sánh giữa con trai và con gái, vì nếu thiếu một trong hai, chúng ta đều cảm thấy thiệt thòi.
25/9/2017