Phần 1: Mẹ con mọn đi làm công sở
Đứa bạn thân đến chơi, làu bàu:
- Mày làm vừa thôi, để ý chồng con với.
Cãi lại: – Mất công học hành đến nơi đến chốn, thì phải phát huy công lực đi chứ mày, chẳng lẽ bỏ phí?
- Chưa thấy các gương lồ lộ kia sao, phụ nữ thành đạt quá, ôm đồm công việc quá, chồng toàn nhờ người khác chăm, con thì tất nhiên là giúp việc rồi…. bla, bla.
Ngẫm lại, cũng thấy không sai lắm.
Gửi con đi học rồi, tất bật cuống quýt phóng như điên đến công sở. Trời mưa lất phất, gió thì cứ gầm gừ. Gác vội giày lên kệ, phi như điên lên cầu thang và nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên trên máy quét, chờ một câu “thank you” xác nhận thỏ thẻ mà khoái cả lòng.
Đấy là chưa kể mấy lần, đã vội thì chớ, máy không nhận được vân tay, can tội bao nhiêu năm lê lết trên bàn phím cho mờ tịt đi cả. Hì hà hì hụi mấy lần sau đó nó mới chịu nhả cho từ “cảm ơn”, thì nhận lại không biết bao cái lườm nguýt từ đồng nghiệp vì tội chiếm dụng máy giờ cao điểm.
Mẹ con mọn sau bữa cơm trưa hôm ấy, thỏ thẻ sang phòng anh IT, xin cấp thêm một cái mã SOS. Lỡ một ngày đẹp trời mà mất hẳn cái vân tay ngón trỏ, thì lạch cạch gõ mã này vào cho nhanh. Anh IT tóc bắt đầu sợi bạc, không phải vì cao tuổi mà chắc vì “xấu máu”, nháy mắt cấp ngay cho mẹ con mọn, hếch mỏ: “Nhếch nhác lắm đấy nhé, con mọn?”
Chả liên quan giữa cái sự nhếch nhác và xin cấp thêm số SMS ở máy điểm danh, đúng là đồ “xấu máu” hay để ý. Chẳng qua đây yêu quý cái máy tính đến mức tặng dần vân tay cho nó rồi.
Mẹ con mọn nhận xong mã, hí hửng phóng ngay vào phòng… vệ sinh. Soi lại mình trong gương tí, sao lão “xấu máu” lại bảo mình nhếch nhác. Ô kìa, đúng là hôm nay chả vôi vữa gì cả, thỉnh thoảng lại còn húng hắng ho. Rùng mình nhìn mình cũng nhang nhác các… cụ.
Tối về, mẹ con mọn nhắn tin ngay cho đứa bạn: Chủ nhật đi cùng tao mua ít mỹ phẩm. Nút send vừa dứt thì đã nghe ting ting báo lại: Hôm đó có bão hả mày?
Đời thủa, bạn với bè, toàn xỉa xói nhau. Ừ thì mày ở nhà chăm con, có thời gian chăm chút cho bản thân. Hôm nào phải sang ở hẳn một ngày bên đó xem nó ứng phó con mọn thế nào mới được.
Sáng sớm đi làm, mẹ con mọn cũng cố dậy sớm hơn 5 phút và bắt đầu làm điệu với mớ son phấn đã tậu được. Quay lai những khoảnh khắc thời con son rỗi, ngắm nghía, chăm sóc mình tí chút, thấy đẹp hơn hẳn.
Sau giờ làm, mấy anh em trong phòng í ới: Tối nay liên hoan nhé, lẩu vịt om sấu, cấm ai vắng mặt.
Chết cha, lại phải đau đầu nghĩ kế nào mà chuồn bây giờ. Thằng nhỏ chiều nay 17h là tan học, gửi bảo vệ thêm được 1 tiếng là cùng, ai đón nó, ai nấu cơm… Bấm số cho chồng rồi ngay lập tức xì tốp, sáng vừa nghe lão lẩm bẩm sau giờ làm phải họp. Đi ăn chơi nhậu nhẹt với đi họp… Bên nào hơn, thế nào đây….
Mẹ con mọn gục đầu xuống bàn, thở dốc.
- Cô nàng bên cạnh nhanh nhẩu, ôi bà chị, à ôi chị làm sao thế, mệt hử?
- Ờ, tao mệt quá, chắc về sớm thôi, cả phòng cứ đi ăn đi nhé…..ực!!!!
Tuần sau, mẹ con mọn buốt cả tai khi nghe trưởng phòng thông báo, có thưởng rồi, đi nhậu thôi. Oạch, vừa mới đi sự kiện hôm trước, vừa mới nhờ vả chồng đưa đón con để vợ đi làm sự kiện ngày khai trương, thì hôm nay nhờ sao nổi. Lại phải nghĩ cách mà chuồn thôi, ôi cái số đen đủi, đi làm thì hung hục như trâu, đi nhậu thì chả khi nào có mặt.
Lại có hôm, phòng họp đang cao trào, sếp nhăn trán, nhân viên nhăn trán, mẹ con mọn thấy điện thoại rung: Con sốt cao, mẹ về đón con gấp.
Chết dở, sao sốt vào đúng lúc này, giờ làm sao mà chạy về trường đón con được. Rón rén giơ tay, sếp cười hềnh hệch: ừ nói đi, lại có sáng kiến chứ gì, đang chờ mẹ con mọn đây.
- Dạ, iem…… về đón con, con iem s. o..ốt.
Nhột gáy, mà biết làm sao!!!
Thỉnh thoảng, chương trình cần hoàn thành đúng tiến độ, mẹ con mọn lọ mọ nhắn chồng đón con rồi ở lại làm thêm. Lên facebook đọc được lời tâm sự của đứa bạn: “Đêm nào cũng ở lại công ty làm, yêu công việc… bla bla…”
Ừ, nó tâm huyết với nghề thế chứ, mình làm thêm có mấy tiếng bõ bèn gì. Rồi nhìn sang những bức ảnh 2 mẹ con vắng bố mà tóa hỏa. Thôi về thôi, tiến độ dày lên không khéo thành single mom. Gì thì gì cũng cơm cháo cho bố con nhà nó đã.
Mẹ con mọn ước gì có ông bà ở cạnh, hoặc kiếm được một bà giúp việc tử tế, mà nghe khó.
Nhiều đêm, đồng hồ cứ túc tắc đi qua con số 11, con cái đã say giấc, mà chồng vẫn đi làm chưa về, mẹ con mọn đặt tay lên trán, nghĩ: Cuộc sống cơm áo gạo tiền vất vả quá, làm thế nào vừa có công việc làm, vừa chăm nhà cửa chu đáo được đây? Thoáng do dự: Nghỉ việc!
Rồi gạt phắt đi, mẹ dặn rồi, chị dặn rồi, mạng xã hội cũng… dặn rồi. Lời mẹ dặn con gái đó, dù có thế nào cũng không được nghỉ hẳn việc chăm con, rồi thì chồng nó khinh, rồi thì nhếch nha nhếch nhác, rồi thì… muốn mua gì ngửa tay xin tiền chồng à? Con A, con B, con Z đó, đi làm chỉ đủ thuê giúp việc, vẫn xin tiền son phấn kìa… , mà vẫn phải đi làm chứ. Ừ đúng, phải đi chứ.
Mẹ con mọn bóp trán: Tự mình làm chủ một công việc? Ừ, hay ghê….. rồi thiếp đi.
Đánh bốp vào cái điện thoại cứ inh ỏi bác thức đến khó chịu, chân lại vắt lên cổ, lại ngắm mình tí trong gương, rồi phóng vèo vèo ngoài đường như mọi bận. Mồm lẩm bẩm, hy vọng hôm nay máy xịn, tay xịn, “thank you” một phát cho nó nhanh, cứ nhón nhén mà gõ mã số SOS cũng phải tốn thêm vài giây.
Đời cứ thế trôi, mẹ con mọn vẫn đến công sở và vẫn ấp ủ ước mơ một ngày làm chủ.
Phần 2: Mẹ con mọn ở nhà kinh doanh
Ngày nghỉ, Mẹ con mọn đi làm công sở sang nhà Mẹ con mọn ở nhà kinh doanh- đứa bạn thân.
Cửa vừa mở, mẹ con mọn đi làm công sở đã bị vèo một nhát bốp vào mặt bởi một chú búp bê gấu, rồi điệu cười như nắc nẻ của đứa nhỏ nhà mẹ bạn thân.
Bên cạnh cơ man nào là đồ chơi được bày biện rải rác, lả tả khắp phòng khách sang phòng bếp, lỗ chỗ trong cả nhà vệ sinh, bên cạnh nhửng tải, những thùng hàng, đứa bạn thân vẫn điềm nhiên ngồi cạnh bàn làm việc, bên trên là máy tính cá nhân.
Đến giờ cho con uống sữa, mẹ con mọn ở nhà kinh doanh thoăn thoắt pha bình, bế con cho uống, tay kia vẫn lách cách, click chuột như thường. Kỹ năng lướt web, chạy internet quả là điệu nghệ.
Mẹ con mọn bất giác đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi chạy lại sờ nắn đôi bàn tay bạn. Chai lì như nhau rồi, vân tay chạy đi đâu cả rồi. Mày ở nhà bế con mà cũng lu mờ vân tay thế hả, vẫn lướt web, gõ máy như thường phải không?
Đứa bạn thân thản nhiên cười. Đấy như là những việc thường ngày trong giai đoạn con mọn chưa thể gửi trẻ. Dù ở nhà chăm con, người mẹ trẻ ấy vẫn giữ tác phong làm việc với máy tính, kinh doanh online như một công việc thực thụ, có thu nhập. Con mọn mà tóc vẫn xoăn lọn gọn gàng, môi vẫn điểm tí son hồng điệu đà, quần áo mặc nhà tươm tấp. Chưa kể hôm sang nhà mẹ con mọn đi làm công sở chơi, đứa bạn thân đúng kiểu “Gái một con, mòn con mắt”. Vậy đâu cứ phải phụ nữ đi làm mới là giải pháp tối ưu cho tất cả mọi gia đình thời hiện đại?
Mẹ con mọn đi làm công sở ngẫm đến mình, sáng tất bật, tối tất bật, việc cơ quan rồi việc gia đình, cơm nước, con cái. Ra ngoài đi làm nhưng đâu có thời gian mà giao lưu, mà chăm sóc bản thân, để ý chưng diện một tí.
Mẹ con mọn ở nhà, vừa có thời gian chăm con, vừa có cơ hội chăm sóc, làm đẹp bản thân, vẫn vừa có thể kiếm tiền bằng các công việc bán thời gian, có thể làm tại nhà.
- Sau này con gửi trẻ, mình còn phải đi học thêm một vài khóa kỹ năng mềm, để biết cách chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình tốt hơn, phân bổ tốt hơn thời gian cho công việc và tề gia nội trợ.
Mẹ con mọn cười, có lẽ phải thay đổi một chút, cần phải tìm kiếm công việc nhẹ nhàng hơn, phù hợp hơn với thời điểm hiện tại. Đứa bạn thân nói đúng, đi làm hay ở nhà, đó là lựa chọn riêng của mỗi người, nhưng không được phép biến mình tha hóa. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, hãy luôn biết trân trọng và chăm sóc chính bản thân, tất nhiên rồi, vẫn phải luôn biến mình thành người có ích và vận dụng tối đa kiến thức đã được học để làm việc có thể.