Ta 30
Vẫn thấy bình minh dịu nhẹ như mọi ngày.
Khi ta 30, thấy trong mình căng tràn sức sống. Thật sai lầm khi người ta bảo điều đó chỉ có ở tuổi 20. 20 tuổi, người ta có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão và nhiều cơ hội hơn. Nhưng 30 tuổi, mới là lúc ta chín muồi trong tất cả mọi thứ để sẵn sàng bắt tay vào một kế hoạch dài hơi.
30 tuổi, ta không còn cái cảm giác thích nhảy việc lông bông nữa. Vì gần 10 năm trước, ta đã nhảy đủ rồi. Những công việc đi qua đôi bàn tay, khối óc của ta để tích lũy dần kinh nghiệm, kỹ năng. Ta bắt đầu nhận ra mình thật thích hợp với một công việc cụ thể. Ta bắt đầu biết mình đi từ đâu, dừng lại ở đâu để xây tiếp ước mơ có từ tuổi 20.
30 tuổi, ta thấy giới trẻ trên facebook thật là teen. Điều này khi ta 20+ cũng đã từng thế. Ta bắt đầu hạn chế bớt những show ảnh về bản thân, thay vào đó, thỉnh thoảng đưa hình con cái lên để ngắm, hoặc tàu ngầm để check thông tin về bạn bè gần xa. Đơn giản, ta chỉ muốn biết xa gần thế nào.
30 tuổi, ta hạn chế những mua sắm lung tung lang tang, và đầu tư mạnh vào trang phục, mỹ phẩm để trở nên quý phái hơn. Ta không còn thích hợp với chợ sinh viên, những khu tụ tập của một thời trẻ trâu. Ta bắt đầu biết để dành tiền….phòng thân.
30 tuổi, ta ít ngủ nướng vào cuối tuần. Không phải vì con cái bận rộn, nhà cửa bề bộn, chồng lộn xộn, mà vì ta nhận ra, thời gian trôi đi nhanh quá, không chờ đợi ai bao giờ. Ta tranh thủ mà làm những gì ta thích đi thôi, trước khi chậm trễ.
30 tuổi, ta thôi nghĩ về những sai lầm trong quá khứ, do một thời trẻ trâu nông nổi gây ra. Ta thôi thù hằn nhỏ mọn những kẻ luôn đâm sau lưng, đá đểu ta. Ta đã đủ chín chắn, đủ vị tha để luôn nhìn ra phía trước, để bỏ qua những vụn vặt tầm thường. Vì đời ai chẳng có thời nông nổi.
30 tuổi, ta bắt đầu quay lại các bài tập thể dục như trẻ tiểu học. Những động tác sơ đẳng mà lúc 20 do sức khỏe còn vượt trội, ta xem thường bỏ qua. Ta bắt đầu biết để ý đến sức khỏe, chăm sóc đến vóc dáng, chờ đợi ngày hồi xuân trọn vẹn.
30 tuổi, ta đọc nhiều hơn. Ta đã và học thêm nhiều kỹ năng bếp núc, để chăm sóc tốt hơn cho cái dạ dày của bản thân và gia đình. Ta luôn lường trước được hiểm họa của bệnh tật sẽ đến với bất kỳ ai, và vì thế, ngay lúc nào, hãy ăn ngon, mặc đẹp nếu có thể.
30 tuổi, ta giao lưu ở các câu lạc bộ ngoại ngữ. Ta tham gia nhiều hơn các buổi tọa đàm. Ta có thêm nhiều hơn những người bạn và ta bắt đầu đi du lịch nhiều hơn. Tất cả đó đã mang đến nhiều hương vị, nhiều sắc thái riêng cho tuổi 30 của ta thêm rực rỡ.
30 tuổi, ta thấy mình thật giàu có về mặt tâm hồn. Ta hừng hực sức sống. 30 tuổi, với ta, là lúc để khẳng định sự trưởng thành thực sự của bản thân, để sống đúng nghĩa với lý tưởng “không sống hoài, sống phí”.
Ai cũng có một thời 20, 30 rồi sẽ 40, 50 nữa… Hãy sống và trải nghiệm thật tốt khoảng thời gian đẹp đẽ đời mình, để không bao giờ phải thốt lên 2 từ: Hối tiếc.