Ả thì là đỏ chót, đỏng đảnh và cao số.
Từ ngày được thai nghén, lọt lòng mẹ và tách ra ở riêng, chuyển đến nhà mới mặt đường, nơi tấp nập người qua lại, Ả nghĩ mình cao giá. Cũng phải, Ả xuất thân từ dòng dõi quý tộc, đường nét tinh hoa mặn mà quyến rũ. Lũ chị em cùng nhà với Ả, cơ cấu nội thất cơ bản là tốt, xếp hàng danh gia. Ngay cả khi mẹ chọn khoác áo cho mấy chị em, màu sắc cũng được lọc kỹ lưỡng, chất lượng khỏi nói.Trong thâm tâm, Ả thích khoác áo màu tím, vì nghe người ta nói, màu tím thể hiện đường nét của sự thuỷ chung, son sắt. Ả nghĩ, mình muốn chung thuỷ thì cũng có thể chung thuỷ như ai.
Duyên cớ thế nào, mẹ nhuộm cho Ả chiếc áo màu đỏ, mà đỏ chon chót. Ả lăn đùng ra ăn vạ, dỗi mẹ, đưa tay cào lên mặt để mẹ xót con mà đổi cho áo mới. Hỡi ôi, mẹ chưa kịp xót, khuôn mặt Ả làm luôn một vết xước lớn, vài vết xước nhỏ. Mẹ đành tặng thêm cho Ả 1 cái nơ giữa trán. Ấy thế mà thành ra có nghệ thuật. Thiết nghĩ, cái gì cũng phải gồ ghề một tí, sứt mẻ một tí, nghĩa là có va chạm một tí với đời, thì giá trị cũng theo đó mà nhân lên. Ả đỏng đảnh nhận chiếc áo đỏ với lời hứa chắc như đinh đóng cột của mẹ: Màu đỏ chưa bao giờ lỗi mốt.
Ngày xuất chuồng, Ả về ở ngay nhà mặt phố, tấp nập người qua lại, đời tưởng mỹ mãn.Ả cao giá thật. Mỗi lần khách đến nhà, người vuốt ve, người sờ nắn, xuýt xoa khen ngợi, rồi lật ngược mông Ả lên để ngó nghiêng và giật mình kêu oai oái vì con số giá. Ả mỉm cười. Tầng lớp như Ả, phải vào giỏ của người sành mặc và chịu chi.Ả liếc nhìn sang mấy đứa khác, áo hoa chấm bi, áo tím sen, áo hồng nhạt, áo da… lần lượt rời giá và ra đi theo chủ mới, còn Ả và một vài chị em khác cùng đẳng cấp, vẫn ở lại.Cô chủ nhìn Ả, đúng như con mắt của một kẻ ngưỡng mộ, tự hào như là một báu vật của cửa hàng, không dễ gì đạt được. Ngắm thoải mái, hút khách thoải mái. Đôi khi, trong một số chiến lược, chấp nhận đầu tư để truyền thông.
Rồi lần lượt những tốp mới xuất hiện, các màu đỏ khác cũng rải rác: Đỏ booc đô, đỏ phớt, đỏ ren… đứng cùng trên kệ rồi cũng lần lượt đi. Ả vẫn ở lại, đỏ đỏng đảnh một cách thèm muốn. Cô chủ bắt đầu chép miệng, nghĩ Ả chắc vì cao giá mà trở nên cao số. Đời vẫn tệ vậy mà, khối nàng xinh lung linh mà không hiểu sao vẫn… ế.Dù sao đi nữa, Ả vẫn nghĩ, mình có giá, thà chậm mà chắc.
Một ngày trời không đẹp, rét nữa là khác. Khi Ả đang thiu thiu ngủ và miên man nghĩ về những tấm áo khoác dày cộp, những cái khăn chăn bông mà người đi đường ngoài kia đang khoác. Ả chợt cười ha hả khi chợt nghĩ, giữa lúc rét mướt thế này có ai đó đang đi săn lùng đồ bơi, săn lùng underwear? Và đùng một cái, Nàng bước vào.Xồi ôi, cả cửa hàng chao đảo. Ả và những đứa bên cạnh liêu xiêu trên móc giá, tóc cô chủ bay tơi tả và phải một lúc sau định thần lại, Ả mới phát hiện ra đó là do Gió. Nàng mở cửa bước vào, đồng nghĩa với một luồng gió rét ùa theo.
Nhưng cơ bản, Ả thấy Nàng đẹp. Quan trọng hơn, khi Nàng cởi chiếc áo khoác màu đỏ, Ả choáng ngợp trước một body hoàn hảo với 3 vòng chuẩn, bó gọn trong chiếc váy màu đỏ ngắn gần tới bẹn, đôi chân thon dài trong làn tất lưới, cũng được xỏ gọn vào một đôi giày đỏ. Rồi như một lẽ tất yếu, Nàng order Ả.Phải rồi, đương nhiên sẽ là Ả, tông xoẹt tông thế cơ mà. Ả ngoác miệng cười khoái trá, rồi chợt bụm miệng lại ngay khi bàn tay Nàng chạm vào Ả. Một mùi nước hoa lạ lẫm, hăng hắc và nồng nặc. Ả chỉ kịp oẹ oẹ rồi trôi tuột vào giỏ, tai nghe lao xao câu thì thầm đứt quãng của cô chủ với đứa giúp việc. Họ không gọi người ta là Nàng, mà gọi là G… Á…I.
(Còn tiếp)