Ả vừa đi vừa lẩm bẩm… Có phải mình điên không??? Điên hay không thì cũng cứ cười đi… Cứ cười đi… Hahaha…
Rồi Ả lại im bặt, vì bắt gặp cái chau mày khó hiểu, ánh mắt ngạc nhiên đến cau có của một gã đi đường.
Ả cho vội tay vào túi áo, lôi vội cái khẩu trang, treo vào mặt, và… ha ha ha. Ả lại cười, giòn tan thành tiếng. Sáng chủ nhật thật trong trẻo đối với Ả.
Một ngày cuối tuần thật đẹp trời, với bao nhiêu kế hoạch cần làm sau 1 tuần hùng hục nơi công sở.
Sáng, Ả có lịch đi họp phụ huynh cho con.
Đang véo von trên đường với những ý nghĩ vui vẻ, Ả khựng lại ngay cổng trường vì cái mặt nhăn nhó của gã bảo vệ. Đã bao nhiêu buổi chiều không biết, Ả đón con cũng chính tại cổng trường này, vẫn thấy ớn vì khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt ấy, vẫn chưa quen được đôi mắt diều hâu cú vọ. Cũng phải thôi, bảo vệ phải khó, phải dữ, thì mới giữ được của cải chứ. Ả thản nhiên nghĩ và đánh xe vào bãi gửi. Ả vẫn chào lanh lảnh, Ả vẫn nở nụ cười rồi tắt ngay vì cái mặt nghiêm nghị ấy.
Nhận vé xe, đi vào trong. Lố nhố nhiều phụ huynh đã đến. Họp chợ y như bọn trẻ. Lào xào buôn chuyện, rì rào tỉ tê chuyện học, chuyện nhà, chuyện đời. Suốt cuộc họp, khuôn mặt lúc giãn lúc căng, nhắc đến điểm tổng kết của con, nhắc đến việc học thêm, nhắc đến tiền quỹ trường, quỹ lớp. Ả muốn nở nụ cười giao lưu thân thiện, mà quay sang ngay chính phụ huynh là hàng xóm cạnh nhà, mặt cũng đầy đăm chiêu. Khuôn mặt vốn đã phủ dày vết chân chim khi cười, trông cứ trang nghiêm đến sợ.
Kết thúc cuộc họp, Ả nhặt được bao nhiêu khuôn mặt không có nụ cười vào tâm trí, rồi chạy ra chợ, chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà.
Thịt, rau, cá… úm ba la đủ thứ, Ả chạy lại hàng dưa muối. Ả ngó vào: Cho em 5k dưa về nấu cá.
Không thấy tiếng đáp lại, Ả định mở mồm thêm lại thôi, cố chờ nốt người phía trước rồi ngoi lên cũng được. Nhưng người đi trước vừa đi, chưa kịp ngoi lên, đã thấy chị bán hàng cầm túi gắp dưa cho Ả. Thôi không nói nữa, Ả đứng trân trân nhìn chị chàng. Mặt cứ như cái bị, à không, có thể là lên quai bị thật. Chảy xệ ra, mắt buồn hiu, môi mím vào, nhưng tay vẫn thoăn thoắt. Chị chàng đưa túi dưa cho Ả và Ả trao tiền, rất tĩnh lặng.
Ả lấy làm lạ, lâu lâu không lại hàng dưa, đứng thêm tí nữa để ngóng. Rồi cũng có một vài người đến chọn dưa muối, cà muối… Những chị bán hàng vẫn khuông mặt ấy, vẫn cử chỉ ấy. Ả thấy phát ngớn. Chắc lần sau xin chuồn. Mà không, có thể hôm nay chị phải gió, không cười được, lần sau sẽ khác.
Rời chợ về nhà, Ả thất vọng vì không thể tìm thấy một khuôn mặt tươi rói cho ngày cuối tuần đẹp như mơ này. Mọi người hối hả lướt qua nhau, một cách vội vã và căng thẳng.
Đang đi, Ả bị vẫy lại.
Tấp vào vỉa hè, một già một trẻ ngồi trên xe máy muốn nhờ Ả chỉ đường. Người đàn ông đeo kính hỏi có vẻ lo âu:
– Đường ra siêu thị… ở đâu?
Ả quay 180 độ, chỉ tay cái xoẹt: Siêu thị… ở kia.
Người đàn bà ngồi sau xe gỡ vội khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn Ả rồi cùng… phóng.
Ả co vòi, chắc đi đầu gần siêu thị, chứ đi siêu thị mua sắm sao phải hốt thế, nhỉ?
Ả lại sải bước, rồi vô tình nghĩ đến ngày mai, lại họp với hành, lại doanh thu doanh số, lại những khuôn mặt thất sắc vì chỉ tiêu mà xây xẩm mặt mày.
Phải dừng lại mấy phút, tự cười một mình, nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo của con trẻ ở nhà, chỉ có thể ở đó, Ả mới tìm thấy một nụ cười tinh khôi, hồn nhiên thật sự.
Suy cho cùng, về với gia đình mới thấy bình yên.