Thỉnh thoảng sáng sớm thức giấc, nghĩ đến những phiền muộn đã và đang có, lòng thấy chùng xuống. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, rồi bật dậy. Ngày mới đã bắt đầu, và còn rất nhiều thứ để làm, phải làm cho kịp.Cuộc sống của chúng ta, mấy ai có thể tự hào là suôn sẻ suốt cả chặng đường dài. Bệnh tật ốm đau, vấp ngã thất bại vẫn cứ lần lượt đan xen làm sao tránh. Chỉ mong trên đoạn đường đi, thỉnh thoảng lại có một khóm hồng khoe sắc, hương thơm ngào ngạt, và một bóng cây mát, một bãi cỏ xanh để tạm dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn trong viên mãn.Buông xuôi hay bất mãn là sự phụ bạc tệ hại nhất dành cho chính bản thân mình.
Bởi chỉ cần những ý nghĩ đó len lói, tự nhiên chân tay rã rời, đầu óc mệt mỏi và chỉ muốn nằm, chỉ muốn ngồi, ko muốn nghĩ, ko muốn vận động, và tất nhiên là xuống dốc và thụt lùi, cả về sức khoẻ cả niềm tin.Nhiều khi, kế hoạc vạch ra đã rõ, nhưng đường đi lại lắm chông gai, đích đến còn xa lắm, chắc gì đã thành công, nhưng nhất định phải cố gắng hết sức. Hãy luôn nhìn về ánh sáng cuối con đường, vừa đi vừa thắp lửa.
(29/9/2017)