Biết về câu chuyện buồn của một anh bạn, vốn ít nói, trầm tính và cũng ít chia sẻ. Gọi điện cho anh vẫn thấy anh cười giòn tan, vẫn nói những lời hài hước và nếu không biết trước anh có chuyện buồn, làm sao tôi biết trong lòng anh đang có bão giông?
Chúng ta cũng vậy, có người khi buồn sẽ khóc. Khóc tràn trề nước mắt. Có người khóc trong gào thét. Có người khóc trong im lặng mà chúng ta vẫn thường hay ví von là Nước mắt chảy xuôi. Và cũng có người khóc bằng nụ cười.
Ngày trước, mỗi lần có chuyện buồn hoặc không ưng ý, nước mắt tôi vã ra như mùa mưa, khóc rồi hét, hét rồi khóc. Nhưng khi lớn lên một chút, từng trải một chút, nhiều khi muốn khóc mà không thành tiếng, hoạ hoằn lắm, lợi dụng lúc đi dưới trời mưa thì khóc cho hả hê. Nước mắt và nước mưa trộn lẫn vào nhau, rồi cười như con dở. Sau những lần như thế, mỗi lần vấp ngã, mỗi lần sầu não, lại tự nhủ mình hãy cứ cười đi. Nếu có khóc, có than thở ỉ ôi, thì người đời cũng có thương vay khóc mướn cho mình được đâu. Thiên hạ cũng như mình, bận trăm công nghìn việc, mấy ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe mình thở than.
Cuộc đời vô thường như một áng mây trôi, lòng người như một dòng sông mấy khi tĩnh lặng. Cứ khóc nếu bạn muốn, bởi vì nhiều khi, đừng thấy tôi cười mà nghĩ tôi vui, biết đâu lúc đó, trong lòng tôi cũng đang có bão.
26/9/2017