Tuổi thơ

Nhớ hồi còn bé, cứ chiều chiều lại ra cổng ngóng mẹ đi chợ về. Ngày đó, chợ quê chỉ họp buổi chiều, nhưng vô vàn các món ăn ngon cho những đứa trẻ lít nhít như mình. Biết ở nhà có con nhóc tham ăn, đi chợ về lúc nào trong giỏ của mẹ cũng có vài cái bánh rán, đôi cặp bánh dẻo, hay là mấy cái ống bỏng nổ từ gạo…

Mà kiểu gì cũng phải mua thành đôi, không nó và em nó lại cấu chí nhau.Bây giờ chợ họp cả ngày, ở thành phố cứ một góc lại có một chợ cóc. Sáng cuối tuần, nó lại tranh thủ đi chợ để mua thức ăn cho cả nhà, và kiểu gì cũng phải sà vào hàng quà. Tuổi này, nó không còn thích đồ ăn vặt ở chợ, nhưng lại thường xuyên nấn ná ở đó, chỉ để chọn vài cái ngon ngon về cho 2 đứa nhỏ ở nhà. Cũng là cái bánh rán, cái bánh dẻo, hay thỉnh thoảng là cái cặp tóc, đôi dép lê…

Tất cả cũng chỉ có thế thôi, nhưng nó của ngày xưa, với các con của nó ngày nay, vẫn luôn đứng ở cửa ngóng mẹ đi chợ về. Nghe tiếng lách cách là vội vã chạy ra ngay, rồi reo hò ầm ĩ khi nhận quà.Tuổi thơ thời nào cũng thế, giản đơn, trong veo.

Bài viết khác

Nhật ký tuổi dậy thì con gái

Thu sang thay áo mới

Dọn tủ đón Tết, thay mới Nội y