Siêu nhân, đối với con, là một cá nhân có năng lực siêu phàm, có thể làm bất cứ điều gì con muốn, đáp ứng bất cứ điều gì con cần.
Mẹ, đối với con, chính là siêu nhân.
Mẹ ạ,
Sáng mùa hè, con trở mình thức dậy thì tia nắng đầu tiên đã xuyên qua cửa sổ nhà mình, vì tai bỗng dưng nghe tiếng chim hót đầu hồi hay quá. Lạ thay, con không hề nghe một tiếng động phát ra từ nhà bếp, từ phòng ăn, hay phòng tắm, mặc dù dáng mẹ đã lom khom trong mấy căn phòng đó từ lúc nào. Chân mẹ đã quàng chỗ này, tay mẹ với chỗ kia, chỉ để kịp: phơi xong đống quần áo vừa dũ, gấp gọn gàng đồ khô, rồi vào bếp nấu bữa sáng, dọn tinh tươm cho cả nhà ở phòng ăn….
Những năm học tiểu học, con nghĩ mẹ lúc nào cũng bay chứ không phải đi, vì mẹ đi nhanh quá, như là lướt qua ấy, rất nhanh và không hề để lại tiếng động.
Sáng mùa đông, con ì èo mãi không chịu dậy khi chuông đồng hồ báo thức ngày nào cũng automatic. Ti hí con mắt nhìn qua đống chăn dày, lại thấy mẹ lướt như mây từ phòng này qua phòng khác…
Tháng ngày trôi qua, một năm con cũng phải thăm khám ở viện đôi ba lần, mà trộm vía không khi nào thấy mẹ phải nhờ đến bác sĩ chăm sóc cho mẹ. Có phải, mẹ mình đồng da sắt?
Mỗi sáng, ngồi sau lưng mẹ trên đường đến trường. Đường phố thì đông đúc, khói bụi thì mù mịt, mẹ vẫn oai hùng trên con ngựa sắt, vù vù bay đi. Qua ngã từ, qua cột đèn xanh, đèn đỏ, đến trường con rồi mẹ đế công sở. Lúc nào con cũng hình dung, mẹ gầm ra sấm, thét ra lửa, giải quyết công việc vèo vèo và luôn có mặt trước cổng trường con sau khi tiếng trống tan học vừa dứt. Thật là kì diệu.
Tối đến, mẹ hí hoáy trong bếp nấu bữa tối, thoắt cái thấy mẹ đứng ở cửa phòng tắm để chuẩn bị tắm cho các con. Thoắt cái nữa, cơm tối đã sẵn sàng cho con và mẹ cũng sẵn sàng ngồi vào bàn học cùng con ngay sau đó. Mẹ không thấy đói?
Mẹ chưa bao giờ ăn cơm tối đúng giờ mà không thấy đói, trong khi con vừa mới bước ra cổng trường đã được mẹ dúi cho các bánh hoặc hộp sữa để nạp tạm năng lượng.
Mẹ ăn cơm rất nhanh trong lúc con tập trung làm bài tập về nhà. Mẹ dọn dẹp nhà cửa và buông màn cho con vừa kịp lúc.
Trong mỗi giấc mơ đến, con vẫn luôn thấy hình ảnh siêu nhân mặc áo tím, thỉnh thoảng lại mặc áo hồng, áo cam, và con thích nhất là siêu nhân mặc áo đỏ. Những màu áo đó, con đều thấy trong bộ sưu tập trang phục của mẹ.
*****
Nghe con ú ớ gọi siêu nhân, mẹ ló vào màn, vỗ lên lưng nhè nhẹ: Mẹ chỉ là siêu nhân… bất đắc dĩ mà thôi.