Thông thường, đối với nghề dịch vụ, chỉ có người phục vụ trao đi những lời cảm ơn bất tận, còn khách hàng trả tiền để dùng dịch vụ, là những Thượng Đế, chỉ cần đến rồi đi. Nhưng rồi, cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, bên cạnh những góc khuất đâu đó, vẫn là những mảng màu hồng chứa chan.
Ban đầu, tôi nghĩ đến dịch vụ trong ngành bất động sản mà công ty mình làm. Rằng khi bán một ngôi nhà với giá trị lớn cho khách hàng, nếu họ cảm thấy hài lòng thực sự, thì lời cảm ơn chân tình từ họ là không ít. Ví như một chị khách người Việt sau khi mua được căn hộ ưng ý, mỗi lần nhân viên cùng chị đi đóng tiền theo tiến độ, chị lại còn ân cần tặng một món quà nho nhỏ nào đó cho saler. Ví như, một anh khách người nước ngoài, sau khi được tư vấn và xuống tiền mua căn hộ, anh cứ không ngừng “thank you” và nhất nhất phải mời bằng được saler đi ăn, mua quà về cho cả các con của saler!
Rồi tôi nhìn lại cùng một mảng kinh doanh khác mình làm, tôi chỉ bán những món hàng giá trị rất nhỏ trong cuộc sống, đơn giản chỉ là một chiếc quần chip với giá 25k, khách đến rồi đi như thường lệ, nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy tim mình run lên với những tin nhắn chia sẻ, những lời cảm ơn rất đẹp.
Đối với khách hàng thời trang, họ chỉ mất thậm chí chưa đầy 1 giây, để gửi cho tôi 1 tin nhắn cảm ơn, hoặc cầu kỳ hơn, là khách hàng mua nhà, họ chấp nhận rườm rà xách kè kè món quà để có dịp đến tặng, hoặc mất cả buổi để mời người tư vấn bán nhà cho mình đi ăn.
Thử nhìn lại xem, trong cuộc sống, mấy ai trong chúng ta làm được điều đó với vai trò là một Thượng Đế. Chúng ta quen nghĩ, mình bỏ tiền ra để mua, mình xứng đáng được sử dụng dịch vụ, và mình ở cửa trên.
“Dân đen” sẽ luôn là người Cảm ơn Thượng Đế, nhưng nếu được sử dụng một dịch vụ tốt, Thượng Đế cũng không ngần ngại tiếc lời Cảm ơn? Thử hỏi mình và hỏi người, khi được là Thượng Đế, đã bao nhiêu lần mình nói lời Cảm ơn “Dân đen”.