Gia đình yêu thương
Khi tôi nói, tôi rất sợ khi phải điều kiển xe máy lưu thông trên đường, các cô gái trẻ chưa chồng thì bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, các bà mẹ con nhỏ thì tỏ vẻ coi thường, các bà các bác lớn tuổi thông cảm tí xíu nhưng vẫn không kém phần lườm nguýt. Tất cả họ coi tôi như người ngoài hành tinh, vì giữa cuộc sống sôi động này lại có một kẻ Sợ xe máy.
Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình. Đầu tuổi băm, vùi dập sóng gió cũng từng nếm trải, tôi đâu phải là người nhút nhát và không dám làm? Nhưng từ trong tiềm thức, như là một nỗi ám ảnh, mặc dù có thể điều khiển xe máy, nhưng tôi không tìm được sự tự tin.
Nhược điểm đó, khi có 10 người biết, thì đến 9 người khó chịu ra mặt, còn 1 người trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao?
Từ bé đến lớn, nhỏ đi học thì có ba mẹ đón đưa, lớn lên thì tự đi xe đạp hoặc có bạn cùng lớp làm xế. Lớn thêm tí nữa, đôi ba lần cầm lái rồi từ từ lùi ra ghế sau.
Vậy mà đã hơn 10 năm trôi qua, anh đã là tài xế cho tôi trên suốt các nẻo đường. Chưa một lần khó chịu hay thắc mắc. Biết tôi sợ cầm lái, anh luôn bảo: nhiều tiền thì đi taxi, lúc nào gần hết thì đi xe bus, còn lại giờ khác có anh làm xế rồi, không lo.
Có lẽ chỉ bố mẹ, người thân và anh, là những người chưa một lần khó chịu vì cái sự khác người đến quái gở của tôi. Cũng có lẽ, chỉ với những người thật sự là GIA ĐÌNH, thì ưu, nhược điểm của mỗi thành viên sẽ được hoan nghênh, bù đắp hoặc khắc phục từ tận đáy lòng.
Đến đây mới nhớ, chị em phụ nữ bây giờ xôn xao đòi hỏi sự bình đẳng trong gia đình, với các khẩu hiệu “Muốn hạnh phúc thì đừng làm người phụ nữ đảm đang” hoặc “Hãy thôi hy sinh đi để mà sống”… Bản thân tôi thấy không sai.
Tôi cũng không đồng tình việc một người phụ nữ ôm đồm quá nhiều thứ việc nhà việc nước, rồi mở mắt nhắm mắt không còn nhớ mình là ai, không biết chồng mình ở đâu? Nhưng tôi đánh giá cao người phụ nữ biết cân đối hài hoà giữa đối nội và đối ngoại. Hạnh phúc của mỗi người đâu có giống nhau. Một chị là người nổi tiếng, đánh Nam dẹp Bắc, gia đình chỉ là nhà trọ nhưng vẫn thấy vui vẻ, phấn khởi? Một chị chỉ là bà nội trợ trong gia đình, chăm chút bữa ăn cho chồng và các con lại thấy mình thật may mắn và yên bình? Một chị khác cũng chỉ là một nhân viên bình thường, sáng tối tất bật với những bữa cơm. Ai chẳng có nỗi vất vả phiền muộn riêng, ai chẳng có lúc đau đớn, muộn phiền. Nhưng bù lại, mục đích cuối cùng của họ là gì, cũng chỉ mong có một mái ấm GIA ĐÌNH hạnh phúc.
Vậy thì, đèn ai nhà nấy rạng, cây ai người ấy chăm, sao phải âm thầm làm theo lối mòn của người khác?
Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm một công việc bình thường, có một gia đình bình thường. Nhưng trong lòng tôi, gia đình bình thường đó lại chiếm một vài trò ĐẶC BIỆT. Nếu cần phải chăm chỉ nhiều hơn, nếu cần phải hi sinh điều gì đó để đổi lấy những phút giây hạnh phúc bên gia đình và người thân, tôi hoàn toàn TÌNH NGUYỆN.
Nhân ngày GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6, xin gửi những tâm tư tình cảm thân yêu nhất, gửi tới bố mẹ, anh chị em, chồng và các con, những người ấm áp quanh tôi. Chúc cho các gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc và bền chặt.
(Một bài viết cũ)