Trời về tối.
Đỏ theo chủ mới về nhà.Nhà nàng là một căn hộ chung cư ở trên tầng 28. Đây là lần đầu tiên Đỏ lên đến độ cao như thế này, hơi một chút hoa mắt chóng mặt. Nhất là lúc đi vào trong thang máy, Đỏ cứ xây xẩm mặt mày, tay cứ bám chặt lấy chị Son, nép sát vào chị cứ như thể là thân thiết lắm. Lão Nước hoa ở cạnh thấy thế cũng định xấn vào sàm sỡ, tay lão cứ hua hua trước mặt muốn Ả nắm lấy. Nhưng còn lâu, Ả đây giữ giá lắm!Lên đến nơi cũng vừa lúc Đỏ khuỵu xuống, thở hổn hển, rồi khoan khoái nằm dài thở phào khi Nàng đặt túi xách xuống giường. Đỏ bắt đầu nghe tiếng lách cách, xoong nồi va chạm nhau, ước chừng như Nàng chuẩn bị bữa tối.
Phải thế chứ, đúng như xưa mẹ dạy, phụ nữ có giỏi giang, mỹ miều bao nhiêu, thì điều tối thiểu vẫn là phải biết vào bếp, rằng con đường tình yêu thể nào cũng phải đi qua một chặng dạ dày!Nhớ những ngày ở cùng cô chủ trong cửa hàng, Đỏ khao khát được ngửi mùi bếp núc mà hiếm thấy. Phần lớn, cô chủ và nhân viên bán hàng toàn gọi đồ ăn sẵn, nguội ngắt. Cái bếp ở phía sau cửa hàng thường xuyên im ắng và căn phòng ngủ của cô chủ thì bừa bộn, lộn xộn đến ngán ngẩm. Nhưng vì cô chủ cửa hàng đang tuổi yêu đương phơi phới. Sau giờ làm, đóng vội cửa hàng, ăn vội bát cơm và việc chính là hò hẹn với chàng trai trong mộng.
Nàng chủ mới của căn hộ số 2801 này có vẻ chỉn chu hơn. Phải chăng, nàng đã có chồng? Vừa nghĩ đến đó, thì đỏ giật bắn mình khi thấy phòng khách có tiếng cửa mở lách cách. Rồi tiếng bước chân vội vàng từ trong bếp đi ra. Đúng là chồng Nàng đi làm về.Xong việc bếp núc, Nàng chuẩn bị đồ tắm giặt. Khi này, Đỏ mới được Nàng nhấc bổng ra khỏi túi xách và vội nhắm tít mắt vì loá bởi ánh điện trong phòng. Đỏ cảm thấy thiện cảm với cô chủ mới quá đỗi khi ngắm nhìn cô trong bộ đồ mặc nhà nền nã. Không phải là váy ngắn tới bẹn, không phải mặt trắng môi son, Nàng ở nhà như một cô Tấm dịu dàng trong bộ trang phục Winny vừa vặn, chân đi đôi dép bệt gắn nơ hồng, thay vì đôi giày cao gót đỏ chót của cả ngày hôm nay.
Đỏ được nâng niu trong bàn tay thon thả của cô chủ, vuốt ve nét vải mềm mại, mịn màng. Ả cố tình đụng chạm thật nhẹ nhàng vào bàn tay ấy để tăng thêm tình gắn kết. Đang lúc 2 bên thể hiện sự quấn quýt thì cậu chủ ngang qua. Một giây bối rối, Đỏ bẽn lẽn nép vào tay cô chủ, thì ngược lại, Nàng cười hỉ xả, giọng nói khoe khoang: Em vừa sắm đấy, đẹp không tì vết! Chồng nàng cũng cười, buông lơi câu nói: Đỏ… đỏng đảnh.
Đỏ đang choáng váng không hiểu sao cậu chủ lại biết được cả biệt danh đỏng đảnh của mình thì đã trôi tuột vào trong một chậu nước. Làn nước mát lạnh ôm Đỏ vào lòng, mê man. Lâu lắm rồi Đỏ mới được tắm mát và thư giãn đến thế.Vừa lơ mơ vừa tận hưởng, Đỏ chợt giật bắn mình như có bóng ma lướt qua: Một đốm trắng.Mà không phải Ma, một chiếc quần chip màu trắng, chất liệu thun lạnh đang lượn lờ, ngó nghiêng trước mặt Đỏ. Ả suýt sặc nước vì phát hiện trên khuôn mặt của cô nàng chip trắng kia có 2 nốt ruồi đen to tướng. Nhưng bù lại, trông cô ta cũng chất phác, thật thà.
Trắng thun lạnh đang định bụng bắt nạt ma mới rồi lại thôi. Nó chỉ thắc mắc mỗi việc, sao từ trước đến tay, trong tủ đồ nội y của cô chủ, chỉ toàn các chị em Trắng hoặc Nude, sao hôm nay lại xuất hiện một cô Đỏ đến… đỏng đảnh thế này.Đỏ thì thấy Trắng thun lạnh bần thần nhìn mình hồi lâu, lại tưởng cô ta đang mê đắm vẻ đẹp của Ả, vội trôi qua trôi lại, xoay trước xoay sau khoe đường cong. Trắng thun lạnh bật cười, chìa tay ra thân thiện:- Chào mừng bạn gia nhập Nội y nhà 2801, sẽ có nhiều điều thú vị trong cuộc sống chung của chúng ta ở đây. Còn bây giờ thì, tớ đi trước đây, hẹn gặp nhau trên giàn phơi nhé.
Đỏ chưa kịp hiểu, vừa mới đưa tay ra thì thấy Trắng thun lạnh đã được nhấc bổng lên cho vào máy giặt. Lão máy giặt to sụ, nặng trịch, nằm chình ình ngoài phòng tắm đang há miệng chờ sẵn, rồi nuốt lấy nuốt để bất cứ thứ gì được cô chủ ném vào.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên về nhà mới, Đỏ được ưu tiên giặt bằng tay. Còn tất cả những người cũ, đều sẽ phải chịu đựng những vòng quay rợn người, sự va đập mạnh mẽ bằng tất cả sức lực của một chiếc máy giặt chạy bằng điện.Lần nữa, Đỏ rùng mình nghĩ đến tương lai, một ngày nào đó, cũng sẽ chui tọt vào cái miệng sâu hõm, tối sầm của lão máy giặt.
(Còn tiếp)